letuanthewriter


 ĐÀN BÀ

Luân Tế


Tôi vừa xem lại một phim cũ, “Et Dieu Créa La Femme” do Brigitte Bardot đóng cách đây gần 60 năm . Ngẫm nghĩ về cái tựa một lúc rồi chợt nẩy ra ý viết bài này tặng cho những người đàn bà cả đời hy sinh cho chồng, con.

Nếu tôi là người viết Thánh Kinh (Thánh Kinh - cả Cựu lẫn Tân Ước – đều do “người” viết) thì tôi sẽ tạo lại lịch sử loài người bằng cách rút một cái xương “hông” của E-Và rồi đưa lên gần miệng thổi phù một phát. Thế là a - lê- hấp, anh chàng A-Dong hiện hình người.

Như thế mới hợp lý vì tuy Thượng Đế (Đấng Sáng Tạo) cho chàng A-Dong “sinh” ra E-Và lúc khai thiên lập địa, sau này ngài đổi ý, cho các bà E-Và đóng vai “mẹ”, có trứng trong bụng, rồi trứng nở ra con, lại còn chuẩn bị cả cái chỗ sinh con (mấy ngàn năm sau y học mới biết làm C-section); còn các hậu duệ của chàng A-Dong thì chỉ đóng góp trong chuyện đồng tạo dựng này bằng một sinh vật nhỏ xíu, biết bơi lăng quăng. Có lẽ là vì vào thời buổi đó, Đấng Sáng Tạo cũng chưa có ý niệm và kinh nghiệm gì về chuyện giới tính nên mới làm một chuyện rất vô lý và phản khoa học (với thời hiện tại) là rút cái xương sườn của A-Dong ra để tạo ra một người khác phái.

Trong thời đại chúng ta đang sống, một cặp “gay” nam, nếu có con nuôi, thì có lẽ một trong hai “trự” sẽ “đóng” vai mẹ (chắc là trự nào thấp hơn và gầy hơn – theo đúng truyền thống loài người: Chồng thì thấp, vợ thì cao; như đôi đũa lệch so sao cho vừa – Mickey Rooney/Ava Gardner) và sẽ bảo con gọi mình là Mẹ-Má-Mère-Maman-Mother-Mommy…(Tôi không “gay” và cũng không biết rõ lắm về cái văn minh/văn hóa/đời sống của những người này nên chỉ đoán mò và lý luận rằng một gia đình đúng nghĩa thì phải có vợ-chồng, cha-mẹ và nếu phải giải thích cho đứa con là gia đình nó có vợ-chồng nhưng lại có tới 2 bố mà không có mẹ thì hơi khó.)

Cũng theo Kinh Thánh, sau khi được A-Dong “sinh” ra, E-Và bị con rắn dụ dỗ, rồi quay sang dụ A-Dong ăn trái táo cấm để gây nên cái tội trong Đạo Công Giáo gọi là Tội Tổ Tông (Tiếng Anh là The Original Sin nhưng tôi gọi là The Sin Of The Ancestors và nghĩ là nếu ông cố, cố, cố nội; cố, cố, cố, cố ngoại tôi mà phạm tội gì đi chăng nữa thì có ăn nhằm gì tới tôi đâu mà bao giờ vào nhà thờ tôi cũng phải đấm ngực - lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng - và khẩn nài xin Chúa tha tội.)

Ai muốn nói gì thì nói. Kinh Thánh cứ khăng khăng là E-Và phạm tội. Có tội thì phải bị phạt. Mà hình phạt này là hình phạt truyền kiếp (na ná như tru di tam tộc trong lịch sử Quân chủ Việt Nam nhưng cả trăm, ngàn đời chứ không phải chỉ ba đời.) Cả đàn ông lẫn đàn bà phải chịu cái tội này tuy đàn bà “bị” nặng hơn.

Đàn bà chịu sự bất công này cho đến bây giờ và có lẽ cho đến ngày cuối cùng của thế giới chúng ta đang sống - nếu có cái gọi là tận thế. Lại còn mang nặng đẻ đau rồi làm một việc mà rất ít người đàn ông nào làm nổi: nuôi và trông con. Trong khi đó anh chàng tòng phạm cứ ngơ ngơ, có khi lại còn đóng vai Sở Khanh quất ngựa chạy như bay khi nghe tin người yêu có bầu với mình. Có người lấy chuyện ông Sư Tử ra khỏi hang xông xáo kiếm mồi trong lúc bà Sư Tử nằm nhà liếm lông con để so sánh với loài người. Nhưng cũng có chuyện Chim Cánh Cụt cái vượt sông, núi, tuyết với hai bàn chân nhỏ xíu, đi tìm thực phẩm cho cả gia đình trong lúc con đực nằm nhà ủ chim con vào lòng.

Việc đặt đàn bà vào thế yếu, phụ bắt đầu trong Kinh Thánh do “người” viết. Và ngay cả bây giờ, thế kỷ thứ 21, vẫn còn những luận điệu đánh giá thấp đàn bà dùng Kinh Thánh làm “kinh điển”. Chẳng hạn như việc Tòa Thánh Vatican không phong chức linh mục cho đàn bà. Phong thánh thì được, nhưng phong chức linh mục thì không. Lý do: Trong Kinh Thánh có nói đến các Bà Thánh như Đức Mẹ Maria, bà Thánh Madeleine vv...nhưng không hề nhắc tới các Bà Linh Mục và viện dẫn chuyện Chúa Jesus trong 33 năm sống trên cõi trần, chỉ chọn các “ông” làm học trò mà thôi (12 ông chính thức); Vatican nói là nếu Chúa Jesus có ý định muốn cho đàn bà làm linh mục thì Chúa đã tuyển một hai bà vào hàng ngũ đồ đệ chân truyền. Cho nên trong hệ thống tổ chức của đạo Công Giáo, các nữ tu được liệt vào một ngành khác phần nhiều chú trọng về y tế, từ thiện và giáo dục chứ không được cử hành lễ trên bàn thờ hay nghe lời xưng tội như các linh mục nam. Trên chức “Cha” còn có “Đức Ông”, “Đức Cha”, “Đức Giám Mục” v.v. nhưng không hề có chức “Đức Sơ” bao giờ - cao nhất là “Mẹ Bề Trên”, không thấy “Bà Ngoại Bề Trên.”

Có lẽ sự khác biệt trên hình thể đàn ông và đàn bà được tạo ra bởi Đấng Sáng Tạo để có sự bất công này cũng có lý do. Lấy thuyết tượng hình mà suy thì bộ phận sinh dục của người đàn bà giống như một vết thương thật sâu và không bao giờ lành. Người bị thương thường là kẻ thua - không phải là người tài giỏi. Và tại sao không bao giờ lành? Vì hãy còn rỉ máu! Còn cái của đàn ông thì…miễn bàn. Tại sao lại miễn bàn? Vì bài này chỉ nói đến đàn bà. Tuy nhiên, riêng về mặt chữ nghĩa thì bộ phận này của đàn ông trong tiếng Anh gốc La Tinh có nghĩa là cái đuôi. Mà nói đến cái đuôi thì ta đã có thể hình dung ra được sự vô dụng của nó. Phần nhiều chỉ thú vật mới có đuôi và dùng đuôi để đập ruồi bọ trên lưng. Sự hữu dụng của đuôi chó: mừng chủ về? Còn đuôi chuột: chỉ có đúng một việc là ngoáy lọ mỡ (bạn muốn hiểu thế nào thì hiểu.)

Nhân thể nói nhỏ với các bạn là bộ phận đó của đàn bà có một thời được gọi là Vanilla (như mùi thơm cà -rem) trong cổ ngữ Anh vào cuối thế kỷ 17 tại Anh Quốc (Có lẽ là vì mấy học giả thời đó theo đạo Puritan không muốn dùng chữ nguyên thủy - cho là thô tục, nói chại đi chăng.) Thế mà mấy anh Việt Nam, với cái đầu của Hồ Xuân Hương nhưng có ác ý, và không hiểu có biết ý của mấy ông Puritan hay không, mà dám đổi cái mùi thơm tho đó thành mùi nước nắm Phan Thiết.

Cho đến bây giờ - không biết có phải vì những ngờ vực đối với những gì được áp đặt và không chứng minh được của tôn giáo (The Mystery of Faith) trên loài người - thì cái vết thương đó chỉ còn có tình cách tượng trưng. Và đã có những mầm mống ngờ vực thì thế nào cũng có nổi loạn, có cách mạng, có lật đổ những gì gọi là truyền thống không có căn bản vững chắc. Cách đây khoảng 50 năm, cuộc cách mạng ấy đã bắt đầu ở những nước Tây Phương với phong trào “Women’s Lib.”

Không biết chế độ Mẫu Hệ như thế nào, chứ từ khi sang Mỹ tôi đã được mở mắt và chứng kiến chế độ Phối Ngẫu Hệ (nữ). Phần đông trong gia đình, mọi việc đều do đàn bà quán xuyến. Ở một số xã hội khác, nhất là ở Á Châu và các nước theo Hồi Giáo, sự quán xuyến này được xem như một bổn phận. Ở Mỹ, đó là một thứ quyền. Mà có quyền thì phải có sự cai trị. Mà có sự cai trị thì phải có trên, có dưới, tôn ti trật tự. Mà đã có quyền rồi thì chẳng mấy ai muốn “mất” quyền. Thế mới nẩy sinh ra những hiện tượng Hoàng Đế Suốt Đời Bokassa hay bây giờ thì có Lãnh Tụ Anh Minh "Cậu" ỦN ở Bắc Hàn.

Có lẽ vì tức tối hay có mặc cảm tự ti đối với đàn bà nên tên đồ tể Henry Kissinger có nói câu này: Power is the great aphrodisiac – Quyền lực là loại thuốc kích dâm tuyệt diệu.” Ý tên này nói là người có quyền lực thường lôi cuốn được người khác phái (nữ) thấy mình hấp dẫn, hứng tình muốn leo lên giường với mình ngay lập tức. Tên Henry này có bằng Tiến Sĩ Harvard và thuộc loại thiên tài về trí tuệ nên lúc giở giọng đểu cáng ra thì còn thâm hơn cái quần lãnh của các bà miền Lục Tỉnh; cứ nhìn ánh mắt độc xà được phóng to sau cặp kính trắng gọng đen của hắn thì biết. Cái ẩn ý của hắn khi nói câu này là cái “dâm” là một cá tính con người chia sẻ với thú vật, khác với sự suy nghĩ hay nói theo chữ VC là tư duy, một khả năng chỉ có trong con người. Tức là không cần có đầu óc nhưng vẫn biết “dâm”, và phản ứng của những người (nữ) thấy kẻ có quyền lực thì chỉ muốn nhẩy phắt ngay lên giường thì cũng chẳng khác gì một con thú động tình, lên cơn dâm. Câu này không thể áp dụng cho người đàn bà có quyền lực (đẹp, sexy hay nổi tiếng thì lại là chuyện khác.) Vì thế đây là một hành động cố tình đạp đàn bà xuống đất đen thốt ra từ cửa miệng của một thằng giỏi nhưng vô tư cách có thể đã từng bị mấy em Jewish Princess chê là yếu xìu trên giường. Cái xui xẻo của Việt Nam Cộng Hòa là rơi vào tình trạng một chính thể hỗn loạn cuối thập niên 60, cùng lúc với thời gian thằng này có nhiều quyền lực nhất trên đất Mỹ, rồi đến chuyện đi đêm với Ba Tầu, rồi đến chuyện Hội Đàm Ba Lê rồi đến chuyện Việt Nam Hóa cuộc chiến của người Việt Nam, đều do tên này chủ xướng, rồi đến chuyện...(*)

Nhưng những chuyện này không dính dáng tới đàn bà nên tôi đi lạc đề mất rồi.

Bây giờ thì vai trò người đàn bà trong xã hội đã khác nhiều. Nữ Hoàng Anh có lẽ là một nhà lãnh đạo Quân Chủ được yêu thích nhất trên thế giới. Bà Angela Merkel là lãnh tụ dân chủ mạnh nhất của Âu Châu. Về lãnh vực thương mại thì ở Mỹ GM có Mary Barra, Yahoo có Marissa Mayer, Facebook có Sheryl Sandberg, IBM có Ginni Rometti, Pepsi Cola có Indra Nooyi...Về chính trị thì có Hillary Clinton, Nancy Pelosi...vv...Á Căn Đình và Ba Tây đều có Nữ Tổng Thống.

Đấy là chuyện thế giới, chuyện trời, chuyện đất, chuyện xa...còn chuyện gần, chuyện nhà thì chúng ta thấy mẹ tôi, mẹ bạn, vợ tôi, vợ bạn, chị/em gái tôi, chị/em gái bạn, con gái tôi (không có), con gái bạn là những người đáng yêu và đáng phục vì từ một khởi thủy không có gì là lãng mạn (mọc ra từ xương sườn, không có quần áo che thân phải lấy lá nho che phần hạ thể – kiểu Trần Minh Khố Chuối), những người đó đã trở thành những người đàn bà không thể thay thế được trong cuộc đời của bạn và tôi.

Và tôi cùng bạn sẽ phải thốt lên:

Remercier Dieu d'avoir créé la femme.”

Thank God for having created woman.”

Đó là một lời nói chân thành của tôi với Thượng Đế.

(*) Nguyễn Thế Vượng, một người bạn của tôi, sau khi đọc đoạn viết về Kissinger với câu nói hạ thấp giá trị đàn bà, có bình luận rằng, "Nếu  thằng Henry so những người đàn bà động tình, chỉ muốn nhẩy lên giường với những người có quyền lực và cho là những hành động đó chẳng khác gì hành động của những con thú không có tư duy...thì chính nó đã tự cho nó là thú vật, vì thú động tình thì đi tìm thú mà thỏa mãn "thú" tính chứ không tìm "người"...


Luân Tế – 2.2015


                                                                  Back to homepage

                                         http://letuanthewriterswebsite.yolasite.com/





Make a Free Website with Yola.